Nhà báo Trần Mạnh Thường xông pha chiến trường biên giới khốc liệt để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng - Ảnh: NVCC
Nhà báo Trần Mạnh Thường tâm sự, khi nhà báo dấn thân vào chiến trường, trong tâm trí chỉ còn nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất, vượt lên trên mọi hiểm nguy. Những thước ảnh ấy đã trở thành chứng nhân lịch sử về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Quên mình giữa làn bom đạn
Trong căn hộ ấm cúng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhà báo, nhiếp ảnh gia kỳ cựu Trần Mạnh Thường nhẹ nhàng lật từng trang cuốn sách ảnh Nhìn lại cuộc chiến Biên giới phía Bắc 1979 do chính ông biên soạn và xuất bản năm 2020. Những ký ức về những ngày tháng không thể nào quên lại ùa về.
Hơn 100 bức ảnh đen trắng, được chắt lọc từ hàng trăm tấm ảnh mà ông đã chụp, khắc họa một cách sống động và chân thực những khoảnh khắc bi tráng của cuộc chiến.
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, đưa người xem trở lại chiến trường, chứng kiến tinh thần chiến đấu dũng cảm và sự đoàn kết của quân và dân Việt Nam.
"Thời điểm đó, tôi công tác tại phòng nhiếp ảnh của Nhà xuất bản Văn Hóa và được cử lên Cao Bằng. Tôi quyết định mua vé máy bay một chiều lên Cao Bằng vào ngày 16-2-1979, linh cảm rằng chiến sự sắp nổ ra.
Và quả thực, vào sáng sớm ngày 17-2, quân Trung Quốc đã bắt đầu nổ súng", ông Thường nhớ lại thời điểm ông 40 tuổi.
Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, ông Thường đã ghi lại được hình ảnh những đoàn xe tăng của đối phương nối dài trên đường. Nếu ông chậm trễ dù chỉ một ngày, có lẽ ông đã không thể có mặt tại chiến trường và trở thành phóng viên duy nhất tiếp cận được trận địa trước khi nó bị chia cắt.
"Tôi được chỉ huy quân khu cấp một giấy thông hành, cho phép tôi đến bất kỳ đơn vị chiến đấu nào để tác nghiệp. Hai chiến sĩ địa phương được giao nhiệm vụ dẫn đường cho tôi. Chúng tôi ngủ rừng vào ban ngày và di chuyển vào ban đêm, vượt qua địa hình hiểm trở, dốc đá liên tục. Nhờ có hai anh dẫn đường, tôi đã đến được những nơi cần đến.
Tôi vừa đi vừa chụp ảnh, lúc sát chiến hào của quân ta, lúc lại vòng lên phía trước, gần sát vị trí của đối phương. Ban đầu, khi chưa nghe tiếng súng, tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi tiếng súng nổ ra, tôi chỉ tập trung vào việc chụp ảnh và quên đi nỗi sợ", ông Thường kể về chiếc máy ảnh Zenit của CHDC Đức và 20 cuộn phim mà ông đã sử dụng trong suốt cuộc chiến.
Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam, ống kính máy ảnh của ông đôi khi không khép lại được, khiến ảnh bị phơi sáng. Ông đã cẩn thận ghi chú vào từng cuộn phim để thợ rửa ảnh có thể điều chỉnh kỹ thuật, tạo ra những bức ảnh lịch sử.
Bức ảnh về cô chiến sĩ cứu em bé giữa bom đạn đã có một kết thúc đầy xúc động - Ảnh: TRẦN MẠNH THƯỜNG
Những bức ảnh lay động lòng người
Mỗi bức ảnh, mỗi khoảnh khắc mà nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại đều chứa đựng một câu chuyện riêng. Có những câu chuyện khiến ông phải dừng lại rất lâu, như câu chuyện về gia đình anh Nông Văn Ất hay câu chuyện về cô bộ đội bế em bé, những cuộc gặp gỡ sau 40 năm đã thay đổi số phận của họ.
Khi chụp ảnh, tác giả đặc biệt chú ý đến những chi tiết như chữ "bát" in trên thân xe tăng Trung Quốc, vì cả hai bên đều sử dụng chung một loại xe tăng.
Ông Thường đã có mặt tại những địa điểm bị bắn phá ác liệt như trường học, bệnh viện, nhà trẻ, ghi lại những cảnh tượng đau lòng. Cổng trường đổ sụp, biển tên bệnh viện bị xé toạc, bên trong là một đống đổ nát hoang tàn.
Ống kính của ông cũng ghi lại cảnh đoàn quân vệ quốc Việt Nam lội suối, băng rừng tiến vào trận địa, cảnh chiến đấu trong chiến hào chật hẹp, lúc nằm rạp bắn súng, lúc xông lên ném lựu đạn, những cuộc bàn phương án tác chiến ở hậu phương hay ngay trong chiến hào.
Không thể thiếu những hình ảnh về dân công hỏa tuyến vận chuyển lương thực, thuốc men, đạn dược, y sĩ cứu chữa thương binh, thậm chí là cảnh băng bó vết thương cho quân đối phương khi bị bắt.
Rất nhiều bức ảnh đặc biệt, trong đó có bức ảnh ghi lại nỗi đau của anh Nông Văn Ất (xã Hưng Đạo, Cao Bằng) khi vợ con anh bị sát hại không còn một ai.
Giọng ông Thường nghẹn lại khi chỉ vào bức ảnh chụp vợ con anh Ất được vớt lên từ giếng, nằm thành một hàng. Người vợ đang mang thai và bốn đứa con, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi, đứa lớn nhất 10 tuổi, đều chết thảm.
Ngược lại, bức ảnh cô bộ đội bế em bé lại là một câu chuyện nhân văn, sưởi ấm lòng người giữa những mất mát đau thương. Nhà báo Mạnh Thường đã chộp được khoảnh khắc đẹp ấy khi đi ngang qua một ngã ba đường.
"Ngày 24-2, trên đường di chuyển đến cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng), tôi thấy một bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc thảm thiết bên cạnh người mẹ nằm bất động với vết thương nặng bên vệ đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe bộ đội đi qua, cô chiến sĩ ôm súng nhảy xuống, vội vã ôm bé vào lòng.
Tôi đã xúc động chụp được khoảnh khắc ấy. Tiếng súng lại vang lên, cô chiến sĩ đưa bé về tuyến sau. Tôi không biết tên cô chiến sĩ cũng như tên cô bé. 40 năm sau, tôi mới có cơ hội gặp lại họ", ông Thường xúc động kể.
Năm 2016, trong một chương trình đặc biệt, cô bộ đội và cô bé năm xưa đã có dịp gặp lại nhau. Cô chiến sĩ tên Bùi Thị Mùi (quê xã Thanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ), là chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 19 vận tải, Sư đoàn 346.
Còn cô bé năm xưa tên Hoàng Thị Thu Hiền, khi đó đã 40 tuổi, sống tại xã Hoàng Tung, TP Cao Bằng. Đó cũng là lần đầu tiên ba người gặp lại nhau sau bao năm xa cách, ai cũng xúc động nghẹn ngào.
Cô bé Hiền ngày nào giờ đã là cán bộ văn hóa xã, còn cô bộ đội lại gặp phải hoàn cảnh đáng thương khi bị tai nạn khiến cả hai chân bị liệt. May mắn thay, cô có một người chồng yêu thương, luôn bên cạnh chăm sóc và động viên, nhưng cả hai lại không có con cái.
Ngày gặp lại, Hiền đã gọi cô Mùi là mẹ, khiến cô bật khóc, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Ông Thường chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không kìm được nước mắt.
Sau buổi gặp mặt, cô Mùi đã được đưa xuống bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Nhiều mạnh thường quân đã quyên góp tiền để sửa lại nhà cho cô, giúp cuộc sống của cô bớt khó khăn hơn.
Lời khuyên tâm huyết của nhà báo chiến trường
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường sinh năm 1939, quê Quảng Bình, nhưng ông đã gắn bó phần lớn cuộc đời mình với Hà Nội. Năm 1959, ông được cử sang CHDC Đức học ngành nhiếp ảnh trong 5 năm. Sau khi về nước, ông công tác tại NXB Văn Hóa, có mặt tại hai cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 ở phía Bắc và năm 1980 ở Campuchia.
Ông dành cả cuộc đời để làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực nhiếp ảnh, văn học nghệ thuật và lịch sử. Ông có kiến thức sâu rộng và cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị. Ông đã xuất bản 4 cuốn sách ảnh, 7 cuốn sách về kỹ thuật và phê bình nhiếp ảnh, đồng thời biên soạn 50 cuốn sách về khoa học kỹ thuật, lịch sử và văn học nghệ thuật...
Ông được xem là người sáng lập ra khoa nhiếp ảnh của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Dù đã ở tuổi 90, ông vẫn nhiệt huyết chạy xe máy đến trường dạy học hai buổi mỗi tuần. Ngoài ra, ông vẫn miệt mài viết báo và viết sách mỗi ngày.
"Nếu các bạn trẻ chọn nhiếp ảnh hay bất kỳ công việc nào, hãy thật sự đam mê và tập trung. Dù là ảnh báo chí hay ảnh nghệ thuật, chúng ta đều phải lao động một cách nghiêm túc. Ảnh báo chí phải tuyệt đối chân thực, không được dàn dựng. Hãy dấn thân vào sự kiện để ghi lại những khoảnh khắc đáng giá", nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường nhắn nhủ đến thế hệ trẻ.
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh - nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN - đánh giá cao giá trị tư liệu lịch sử trong những bức ảnh chiến tranh của Trần Mạnh Thường:
"Một số tác phẩm tư liệu quý giá sẽ dần trở thành di sản ảnh của đất nước. Tôi hy vọng sẽ được đọc tái bản cuốn sách này với những câu chuyện chi tiết về cuộc đời của các nhân vật, sự kiện trong ảnh, cũng như những cảm xúc của người chụp."
-------------------------------------------
Máy bay bắn ầm ầm trên đầu, nhưng người dân, đặc biệt là đám phóng viên chúng tôi, vẫn chui ra khỏi hầm để xem không chiến...
Kỳ tới: Đời chúng ta đâu có chuyện là ta cứ đi